Có một thời xa xưa ấy, ở phía trước hiên mỗi nhà, ai ai cũng chỉ làm hàng rào bằng cách trồng nhiều hoa dâm bụt để làm hàng rào, vừa dễ chăm, vừa mọc thẳng lại vừa có bông đẹp điểm tô. Hàng dâm bụt cứ thế mà xanh rì, những nụ hoa mỏng manh với đủ màu vàng, đỏ cứ thế mà bung nở như điểm xuyến cho bức tường màu xanh nét đẹp thật thân thương, bình dị. Cả tuổi thơ tôi gắn liền với cái hàng cây xanh xanh dân dã đó nên mỗi khi nhắm mắt nhớ về hình bóng quê nhà là cái hàng rào kia cứ hiện lên trong tâm trí.
Bên hàng rào xanh chen ngang những hoa đỏ, hoa vàng ấy, vào những trưa hè lại không ngớt những tiếng cười trẻ thơ ríu rít. Nhớ lúc xưa, mỗi khi cha mẹ vắng nhà, mấy chị em tôi thường xúm xít tụ tập ở nơi đây để chơi nhà chòi. Lá được hái làm tiền, hoa thì được dùng làm đủ loại mặt hàng, kể cả các món ăn để bày ra buôn bán. Hết bán buôn, chúng tôi lại rủ rê thêm nhiều đứa bạn cùng xóm tới chơi. Cô bạn nhỏ lem luốc, da sạm, tóc vàng cháy vì nắng ruộng đồng khi đội vòng hoa cô dâu lên đầu vẫn toát lên vẻ đẹp trẻ thơ rạng ngời. Khi đôi chú rể cô dâu bước vào cổng nhà chòi thì những chiếc bong bóng xà phòng có lẫn chút nhựa hoa lấp lánh đủ sắc màu tung tóe bay lên. Khách mời toàn là quần ống thấp ống cao, áo sờn áo cộc, cỗ bàn không có, nhạc đàn cũng không… Trò chơi đám cưới tuổi thơ đơn sơ là thế mà chẳng thiếu bao giờ những tiếng cười trong vắt, vui tươi.
Hàng rào dâm bụt còn là chốn chứng kiến bao lần đứng đợi và trông ngóng bước chân mẹ về. Vì chợ ở tận xóm bên, mỗi lần đi chợ , nhất là mỗi chuyến đi xa ngày rằm, mẹ đi bộ nên mất cả buổi, có khi gần cả ngày mới về tới. Con nít ở quê là vậy, sau những trò vui cùng lũ bạn là lúc bụng đói cồn cào chờ mẹ về với miếng quà tấm bánh, sau đó lại quây quần cơm nước. Đứng bên hàng rào, chị tôi và tôi thường vừa bứt lá, vừa ráng nhón chân ngước nhìn ra trước rào xem mẹ đã về hay chưa. Cứ khấp khởi chờ trông, rồi niềm vui bất chợt dâng trào khi thấp thoáng trên màu lá xanh có vành nón lá của mẹ nhấp nhô về đến...
Tháng ngày đi mau, cuộc sống dần khác đi rất nhiều . Quê tôi cũng đã có bao thay đổi, giàu có và no đủ hơn, những ngôi nhà hiện đại nhiều màu đã thi nhau mọc lên, chỉ buồn rằng những hàng dâm bụt rực rỡ sắc hoa ngày nào đã lùi vào dĩ vãng. Mỗi lần về quê, bước nhẹ qua từng ngõ ngách thân quen mà lòng không khỏi bùi ngùi nuối tiếc màu xanh xanh ấy.
Ngày nay, thời buổi kinh tế thị trường đầy nghi kị, dù ở quê nhưng nhà nhà vẫn ngăn cách với nhau bằng những hàng rào bê - tông kiên cố. Như vẫn chưa thật sự an tâm, người người lại lắp thêm các dây kẽm gai, gắn mảnh thủy tinh hay hiện đại hơn là có hẳn camera để phòng chống những hiểm nguy, trộm cắp. Khi đến thăm nhà nhau, phải bấm chuông, có khi phải xưng tên rồi đợi cửa, phiền hà và lâu lắc... Mỗi lần ở vào tình huống ấy, tôi lại nhớ đến da diết cái thuở mà muốn vào nhà ai thì chỉ cần kêu một tiếng, nghe ơi một cái, đi thẳng vô cổng, qua hết hàng dâm bụt làm rào là tới chỗ đứa bạn đang ngồi vắt vẻo, hai đứa chụm đầu lại chuyện trò….
Những đứa trẻ thôn quê hôm nay, đa phần cũng chỉ biết ti vi hay điện thoại di động cùng những trò chơi sôi động. Bọn chúng chẳng còn mấy đứa biết tới hàng rào hay những chiếc lồng đèn hoa dâm bụt, cũng sẽ chẳng còn ai thèm thổi những chiếc bong bóng xà phòng nhơn nhớt nhựa hoa trong những cuộc chơi. Chúng cũng chẳng thể có đôi lần với tay qua hàng dâm bụt xanh xanh để nhận chùm nhãn chín từ người bạn cạnh nhà… Tôi thoạt nghĩ mà nghẹn lòng rồi nhớ hàng dâm bụt thân thương ngày xưa.
Nhớ hàng rào dâm bụt ở quê
Trả lờiXóa